quan trọng với nàng. Tôi chỉ gửi hoa hồng trắng tượng trưng cho tình
bạn - không có bông hồng đỏ nào.
Hey, cảm ơn. Anh tuyệt quá!! :), tin nhắn SMS của nàng đến.
Tôi đọc năm mươi lần. Cuối cùng tôi soạn tin trả lời.
Không có gì. Cho người phụ nữ thành đạt trong tương lai.
Nàng trả lời sau mười phút. Sao anh tốt với em thế?
Tôi không có câu trả lời. Tôi dùng một mẹo của phụ nữ. Khi còn
nghi ngờ, hãy gửi một mặt cười.
Tôi gửi ba cái: :) :) :)
Nàng nhắn lại: Gặp nhau sau giờ làm chứ? 7 giờ tối CCD?
Chắc chắn rồi, tôi trả lời nhanh chóng.
Tôi lái xe từ trường xuống tới Sigra để gặp nàng. Nàng kể với tôi về
ngày làm việc của mình. Nàng đã giúp giải quyết cho năm người Đức
vào khách sạn, sắp xếp ba chiếc xe cho một đoàn đại biểu Nhật Bản
mười thành viên và gửi một bánh sinh nhật bất ngờ lên phòng một
khách Mỹ. Nàng có vẻ hạnh phúc. Tôi không nghĩ nàng còn nhớ
những gì đến nghề tiếp viên hàng không.
“Vậy là ngày hôm nay mình gặp nhau. Nếu không thì anh làm gì?”
nàng hỏi.
“Không có gì nhiều. Anh ở lại trường. Làm việc,” tôi nói.
“Chán nhỉ. Còn bạn bè thì sao?” Aarti hỏi.
Tôi nhún vai. “Anh có đồng nghiệp trong trường. Ngần ấy là đủ
rồi.”
Nàng vỗ nhẹ tay tôi. “Anh phải có bạn chứ. Nhìn em này, em có
anh.”
“Raghav thì sao?” tôi hỏi.
“Anh ấy ở lại tòa soạn làm việc muộn. Anh ấy không có thời
gian...” nàng nói, rút tay về. Nàng không nói tôi biết Raghav sẽ cảm
thấy thế nào nếu biết những buổi gặp thường xuyên của chúng tôi, và
tôi hỏi nàng điều đó. Nàng chỉ nói với tôi là Raghav sẽ không biết.