Tôi nói, “Còn bài viết thì sao. Nó có ảnh hưởng đến chúng ta
không?”
“Nếu chính quyền thành phố gọi thì chuyển cho tôi.” Ngài Shukla
nói.
Không nhân viên công quyền nào gọi điện. Thay vào đó, họ đến
thẳng trường của tôi. Nhưng không đi tay không, họ đi kèm với hai xe
ủi.
Sinh viên nhìn trộm từ cửa sổ lớp học khi tiếng xe ủi đất làm gián
đoạn giờ học. Tôi chạy ra cổng.
“Mở cổng, chúng tôi đến để tháo dỡ,” một người đàn ông đeo kính
râm rẻ tiền và đội mũ bảo hiểm nhựa màu vàng nói.
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Chúng tôi có lệnh,” nhân viên công quyền đó nói. Ông ta lấy từ
trong túi ra một mảnh giấy gấp.
Tim tôi đập nhanh. “Các người định tháo dỡ cái gì?”
“Tòa nhà chính. Xây dựng trái phép,” ông ta nói, giọng điệu thách
thức.
Mặt trời buổi sáng khắc nghiệt rọi vào mặt chúng tôi. “Chúng ta nói
chuyện được chứ?” tôi nói.
Ông ta lắc đầu.
Tôi lấy điện thoại. Tôi gọi cho ngài Shukla. Ông ta không trả lời.
“Đây là trường của Ủy viên Hội đồng Shukla. Xin hỏi ông tên là
gì?”
“Rao. Tôi là Amrit Rao. Tôi không quan tâm dù anh có nói tới Ủy
viên Hội đồng hay Thủ tướng Chính phủ.”
Tôi xin ông ta mười phút kiên nhẫn. Ông ta tắt máy mấy cái xe ủi
đất. Tôi bảo người lao công lấy nước giải khát có đá cho tất cả mọi
người. Tôi tiếp tục cố gọi cho ngài Shukla. Ông ta trả lời sau lần gọi
thứ tám.