“Chuyện gì vậy Gopal? Tôi đã phải gọi Thống đốc. Những bài báo
ngu ngốc này là thứ nhức đầu nhất.”
“Thưa ngài, xe ủi đất đang ở đây.”
“Cái gì?”
Tôi đưa điện thoại cho Rao, ông ta nhắc lại nhiệm vụ của mình cho
ngài Ủy viên Hội đồng. Tuy nhiên, ông ta im lặng khi Ủy viên Hội
đồng nói ở đầu dây bên kia. Rao bước sang một bên và nói chuyện rất
sôi nổi với ngài Shukla trong mười phút.
Rao trả lại điện thoại cho tôi. “Này, ngài Shukla muốn nói chuyện
với anh.”
“Thưa ngài?” tôi nói, vẫn còn choáng váng.
“Cậu còn bao nhiêu tiền trong văn phòng?” Ngài Shukla muốn biết.
“Không chắc lắm, thưa ngài. Trong két an toàn còn khoảng hai trăm
ngàn.”
“Đưa cho anh ta. Cho tiền vào túi xi măng, phủ cát lên trên.”
“Vâng, thưa ngài,” tôi nói.
“Không được để cho đồng nghiệp của anh ta thấy. Anh ta có uy tín
lớn.”
“Vâng, thưa ông.”
“Và anh ta phải phá cái gì đấy. Anh ta không thể quay về mà không
có ảnh của vụ tháo dỡ.”
“Gì cơ ạ?”
“Có thứ gì đang xây dở mà cậu chưa cần ngay không?”
“Nhưng thưa ngài, sinh viên sẽ nhìn thấy việc này,” tôi nói.
“Không còn lựa chọn. Tay phóng viên bạn cậu đã đánh trúng bọn ta
rồi...”
“Không còn bạn bè gì nữa, thưa ngài,” tôi nói.
“Hắn điên rồi. Mà thôi, cho tôi biết cái gì dễ phá và ít tốn phí dựng
lại nhất?”