“Tờ báo ấy hoạt động như thế nào? Ai trả tiền in ấn, giấy và quảng
bá?”
Nàng nhanh chóng tỉnh ra. “Đấy không hẳn là một tờ báo. Nó giống
một bản tin hơn. Chỉ là một tờ giấy khổ lớn.”
“Rồi sao?” tôi giục nàng.
“Trên một mặt giấy sẽ là chuyện hôn nhân gia đình. Người Varanasi
thích mai mối. Vì thế anh ấy sẽ cho quảng cáo tìm bạn đời lên mặt
này. Đầu tiên là miễn phí, thu tiền sau. Có thể là quảng cáo việc làm
nữa.”
“Vì sao người ta lại không quảng cáo trên những tờ báo có tên tuổi?
“Chi phí quảng cáo trên tờ Cách mạng 2020 sẽ thấp hơn nhiều và sẽ
cực kỳ mang tính địa phương. Ta có thể tìm thấy bạn đời ngay trên
phố nhà mình.”
Tôi gật đầu.
“Mặt bên kia Raghav sẽ đăng các câu chuyện địa phương. Và vì nó
không phải là một tờ báo chính thống, anh ấy có thể viết sắc sảo hơn
và phân tích gai góc hơn.”
“Cậu ấy thích như vậy mà,” tôi đồng ý.
“Chi phí in ấn thấp, vì chỉ bắt đầu với một tờ giấy khổ lớn. Anh ấy
sẽ liên hệ với chùa chiền để lấy quảng cáo ban đầu, vậy nên cứ chờ
xem thế nào. Anh có thích cái tên không?”
Tôi nhún vai. Nàng cắn cái bánh xốp.
“Ai cũng có việc của mình, Gopal à,” Aarti nói, miệng đầy bánh.
“Anh có trường cao đẳng của anh. Còn đây là tờ báo của anh ấy.”
“Tờ báo sẽ không bao giờ kiếm ra được đồng nào đâu,” tôi nói.
“Thì sao?” nàng khua khua cái bánh xốp trước mặt tôi. “Tiền đâu
phải tất cả.”
“Khi em ngồi ăn bánh trong khách sạn năm sao thì nói vậy dễ lắm,”
tôi nói.
Nàng cười toe và đặt cái bánh xuống.