Nàng phá lên cười.
“Có gì buồn cười vậy?” tôi nói. “Cách mạng 2020 là cái gì?”
“Đấy là một tờ báo mới. Của Raghav.”
“Tờ báo riêng của cậu ấy?” tôi hơi giật mình.
“Vâng. Anh ấy quyết định không tìm việc khác nữa.”
Kể cả nếu muốn thì Raghav cũng không thể tìm được việc trong
ngành truyền thông ở Varanasi nữa, ít nhất là ở những tờ báo hàng
đầu. Ngài Shukla đã thông báo với tất cả các biên tập viên lớn. Aarti
tất nhiên là không biết điều này. Nàng thậm chí còn không biết tại sao
Raghav mất việc.
“Raghav nói Dainik không cho anh ấy biết nguyên nhân. Thế có
công bằng không?” nàng hỏi.
“Trong tổ chức nào cũng có chuyện chính trị cả. Cậu ấy sẽ học được
cách thích nghi thôi,” tôi nói.
“Anh ấy không muốn thích nghi. Anh ấy muốn thay đổi ngành báo
chí. Làm cho nó thêm góc cạnh,” Aarti nói.
Chúng tôi gọi cà phê. Cùng với cà phê, nhân viên phục vụ cũng
mang cho chúng tôi bánh quy và bánh xốp mới làm.
“Bọn mình có gọi những thứ này không vậy?”
“Quan hệ,” nàng nói và nháy mắt với tôi.
“Cậu ấy làm thế nào mà mở được tòa báo thế?” tôi hỏi. “Phải có
tiền mà.”
“Vấn đề không phải là tiền bạc. Nội dung mới quan trọng,” Aarti
nói và uống một ngụm. Một chút bọt dính lại trên môi nàng.
“Aarti, em thực sự tin thế à? Em là một cô gái thực tế cơ mà.”
“Sao đâu, Gopal. Anh mở trường cao đẳng được. Thế tại sao anh ấy
không làm được việc này?”
“Anh có người hậu thuẫn - Ủy viên Hội đồng Shukla, ông ấy có tiền
và các mối quan hệ.”