“Suy thoái à?” tôi nói bằng giọng đạo đức giả. “Họ cắt giảm biên
chế trong thời gian khó khăn để tiết kiệm chi phí.”
“Anh tiết kiệm được bao nhiêu khi đuổi một phóng viên thực tập cơ
chứ? Mà tờ Dainik vẫn đang rất ổn.”
Xe đến nhà Aarti.
“Cậu ấy ở nhà em à?” tôi hỏi khi nàng ra khỏi xe.
Nàng lắc đầu. “Em sẽ đi gặp anh ấy. Em muốn về nhà thay quần
áo.”
“Cậu ấy thế nào? Có buồn không?” tôi nói.
“Rất, rất tức giận,” Aarti đáp rồi vội chạy đi.
Tôi không nên gọi cho cậu ta. Tuy nhiên, tôi không thể cưỡng lại
được và gọi Raghav lúc nửa đêm. Tôi muốn biết liệu cậu ta có định
tiếp tục chống đối khi đã mất việc hay không. Tay phải tôi cầm một ly
whisky cao, tay trái cầm điện thoại.
Tôi nghĩ cậu ta có thể sẽ không nhận điện thoại của tôi. Nhưng cậu
ta nhấc máy ngay.
“Cậu có cần thêm một lời xin lỗi nữa không?” là những câu chào
hỏi của cậu ta.
“Chào Raghav,” tôi nói, giọng bình tĩnh. “Công việc thế nào?”
“Tương đối. Cậu có gì phiền lòng mà phải gọi điện thế?”
“Đừng giận tớ,” tôi nói.
“Người ta chỉ cáu giận với những người mình quan tâm thôi,”
Raghav đáp trả.
“Cậu quan tâm đến công việc của cậu.”
“Tạm biệt, Gopal.”
“Tớ đã bảo cậu đừng viết linh tinh về bọn tớ.”
“Tớ không cần cậu chỉ bảo tớ cách làm việc.”
Tôi uống một ngụm whisky lớn. “Ồ, phải rồi, sao lại thế được chứ?
Người tốt nghiệp BHU mà lại đi nghe lời khuyên từ một kẻ học hành