không đến nơi đến chốn như tớ hay sao.”
Cậu ta vẫn yên lặng trong lúc tôi rót đầy cốc mình. Whisky làm cho
tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
“Không phải chuyện học hành đâu, Gopal. Mà là con người mà cậu
đã biến thành. Tớ không thể tin được!”
“Giàu có. Thành công. Khó mà tin được, phải không? Người thi đỗ
JEE giờ lại thất nghiệp.”
“Tớ sẽ tìm được việc, Gopal ạ. Và hãy nói cho ông Ủy viên Hội
đồng của cậu là - việc ông ta đuổi được một thực tập sinh ra khỏi tờ
Dainik không có nghĩa là ông ta sẽ bưng bít được sự thật.”
“Tớ có thể cho cậu một công việc, Raghav à. Có muốn làm việc cho
tớ không?”
Tôi chỉ nghe thấy tiếng gác máy trả lời.
“Cách mạng 2020,” Aarti nói, tay chống cằm và tì cả hai khuỷu lên
bàn.
Chúng tôi đến quán cà phê trong khách sạn Ramada. Hôm nay là
ngày nghỉ của nàng. Nàng có thể mặc quần áo bình thường đến nhà
hàng như khách hàng. Những người phục vụ bàn cười khi nhận ra
nàng, nàng chào lại họ. Từ khi Raghav mất việc, nàng không còn gặp
tôi thường xuyên nữa vì nàng muốn ở bên cậu ta. Cuối cùng thì vào
ngày nghỉ hằng tuần của nàng tôi cũng đã thuyết phục được nàng gặp
tôi.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi.
“Đừng hỏi. Cách mạng 2020 - khi em nói câu đó với anh thì anh
liên tưởng tới cái gì? Có thể là cái gì nào?”
Nàng chớp mắt vài lần trong lúc chờ tôi trả lời. Tôi thấy nàng thật
hấp dẫn ngay cả khi chỉ mặc áo thun màu cam và quần bò đen giản dị.
“Một nhà hàng mới? Có phải Ramada mở thêm nhà hàng mới
không?”