“Chào anh!” nàng nói.
“Aarti!”
“Sao cơ?”
“Hôm ấy anh đã quá đà.”
“Đừng có nói mãi chuyện ấy nữa.”
“Không sao thật à?” tôi hỏi.
“Thật mà. Anh có thích tờ báo không? Nói thật đấy nhé.”
Tôi sốc vì thấy nàng chuyển chủ đề quá ư dễ dàng.
“Một mặt là Kayasth Brahmin tuyển vợ, một mặt là siêu cách mạng.
Chẳng phải kỳ quặc sao?”
“Em nói anh rồi. Đấy là cách để tờ báo tồn tại mà,” nàng nói.
“Độc giả cảm thấy thế nào về chuyện ấy?” tôi hỏi.
“Phản hồi cực tốt. Sếp cũ của Raghav ở tờ Dainik đã g... gọi điện để
chúc mừng anh ấy,” nàng lắp bắp vì quá phấn khích.
“Được rồi, anh biết gì về báo chí đâu? Nếu người của Dainik thích
nó thì có lẽ là nó hay,” tôi hờ hững nói.
“Anh vẫn chưa thấy gì đâu. Raghav đang chuẩn bị mấy bài ghê
lắm.”
“Tuyệt vời,” tôi nói, giọng ôn tồn.
“Xin lỗi, em không định nói mỗi chuyện anh ấy. Chỉ là em quá phấn
khởi vì số đầu tiên thôi. Em cũng đã đặt mấy tờ trong sảnh khách sạn
rồi,” nàng thú nhận và khúc khích.
“Anh đảm bảo là khách du lịch sẽ rất muốn biết nước mình tệ hại
đến mức nào,” tôi nói.
“Hay có thể họ thích việc mối lái,” Aarti nói. Buổi chiều bên sông
hôm đó có vẻ đã là một ký ức xa xôi với nàng. Làm sao mà con gái lại
có thể giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Họ xóa được
các thứ khỏi đầu mình, gạt được chúng sang một bên hay họ chỉ là
những diễn viên giỏi?
“Aarti.”