“Gì vậy?”
“Nếu mà anh...” tôi nói rồi dừng lại.
“Nếu mà anh sao?” nàng hỏi.
Nàng bỏ dở ở đó. Hoặc tôi lại hèn nhát rồi nói ra những câu vớ vẩn
kiểu “Nếu mà anh nói em thật tuyệt vời,” như tôi đã từng nói nhiều
năm rồi. Hoặc, có thể tôi sẽ tỏ ra là người đàn ông thực thụ và nói điều
tôi thực sự muốn nói, mặc cho thế có nghĩa là nàng hẳn sẽ chẳng bao
giờ nói chuyện với tôi nữa. Lần này, tôi theo lựa chọn thứ hai.
“Em sẽ làm gì nếu anh hôn em lần nữa?”
“Gopal!” nàng thầm thì.
“Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên thế. Mình đã hôn nhau rồi, nhớ
không?”
“Em không biết chuyện gì đã xảy ra,” nàng nói.
Làm sao mà nàng lại không biết chuyện gì đã xảy ra được cơ chứ?
“Đừng đánh trống lảng,” tôi nói.
“Gì cơ?” Aarti nói, giọng nhuốm chút ngại ngần hiếm hoi.
“Em sẽ làm gì nếu anh hôn em lần nữa?” tôi nhắc lại.
“Em không biết,” nàng nói.
Nàng không nói vâng. Nhưng, nàng cũng không gác máy vì kinh
tởm.
“Anh có thể đấy,” tôi nói.
“Đừng!”
“Chỉ có thể thôi mà.”
“Bọn mình có thể nói chuyện gì khác không?”
“Gặp nhau được không?” tôi hỏi.
“Ở đâu?” Nàng hỏi. Lại nữa, không “có” cũng chẳng “không”.
Nàng cũng chẳng buồn nói khi nào. Nàng chỉ hỏi địa điểm. Kể cả khi
tôi đã cảnh báo là tôi muốn hôn nàng, nàng vẫn muốn gặp tôi. Cả tá
mặt cười hiện lên trong đầu tôi.
“Anh sẽ đón em ở chỗ làm. Khi nào em xong việc?”