“Đừng. Làm ơn đừng bắt đầu câu chuyện ấy lần nữa. Bọn mình đã
nói đủ rồi,” nàng nói.
“Sao lại không? Em nói em nhớ anh. Em quan tâm đến anh. Thế thì
sao?”
“Em quan tâm đến anh rất nhiều. Nhưng không phải theo cách ấy.
Dù sao đi nữa thì chúng ta phải tập trung vào sự nghiệp của mình. Anh
ở đó, còn em ở đây.”
“Nếu anh có bạn gái thì ít nhất anh có thể nói chuyện với cô ấy. Anh
thấy cô đơn lắm, Aarti à,” tôi nói.
“Ôi, Gopal, anh nhớ nhà ấy mà. Nói chuyện với em bất cứ khi nào
anh muốn. Hoặc chúng mình có thể chat.”
“Trên mạng à?” tôi đã thấy vài quán cà phê Internet cạnh nhà.
“Phải, anh đăng ký một tài khoản Gmail đi. Tài khoản của em là
[email protected]. Mời em vào chat nhé.”
“Aarti đang bay,” tôi cười to.
“Im đi.”
Tôi cười to hơn.
“Ít nhất em cũng đã khiến anh vui lên,” nàng nói.
“Suy nghĩ về đề xuất của anh nhé,” tôi nói.
“Không có đề xuất nào cả. Còn bây giờ thì đừng phí tiền gọi điện.
Bọn mình có thể chat vào các buổi tối. Em sẽ kể anh nghe về cuộc
sống của em, anh kể về cuộc sống của anh. Được chứ?”
“Được rồi. Mà này. Anh nên vào lớp luyện thi có uy tín nhưng đắt
hay những lớp mới nhưng rẻ hơn?”
“Luôn chọn lấy thứ tốt nhất trong khả năng của anh,” Aarti nói
nhanh. “Còn bây giờ thì tạm biệt đã. Mọi người gọi em đi ăn cơm rồi.”
Một tuần ở Kota và tôi đã ra vài quyết định cho chính mình. Thứ
nhất, tôi không qua được kỳ thi vào Bansal. Tôi có thể tham gia
chương trình học từ xa riêng của họ, nhưng như thế việc tôi ở Kota