8
“Gopal! Được nghe giọng anh thật thích,” Aarti nói. Nàng nhận ra
tôi ngay lập tức. Cảm giác đó thật tuyệt.
“Vớ vẩn. Em đâu có quan tâm,” tôi nói.
“Hừ. Ngốc thế. Em quan tâm chứ. Đầu tiên là, anh có số điện thoại
để em gọi không đã?”
“Có,” tôi nói và cho nàng số của chủ nhà. “Nhưng đừng gọi nhiều
quá. Ông chủ nói không được quá hai lần một tuần.”
“Thì sao nào? Chỉ có mỗi em gọi điện cho anh thôi mà, phải
không?” nàng hỏi.
“Ừ. Mà cuộc sống của em thế nào? Anh ghét ở đây.”
“Tệ thế à? Anh đã bắt đầu học chưa?” nàng hỏi.
“Chưa, anh chịu. Thật khó mở lại những cuốn sách cũ. Có thể anh
sẽ có động lực sau khi vào được lớp luyện thi.”
“Đáng lẽ em phải ở đấy, em sẽ khuyến khích được anh.” Nàng cười.
“Đừng đùa thế.”
“Anh sẽ ổn thôi, Gopi. Thêm một lần cố gắng nữa. Nếu anh qua
được, anh sẽ có sự nghiệp.”
“Anh nhớ em,” tôi nói, không quan tâm lắm đến những thứ vô bổ
như sự nghiệp của tôi.
“Ồ,” nàng nói, hơi có vẻ ngạc nhiên vì tôi chuyển chủ đề. “Em cũng
nhớ anh.”
“Anh chẳng có ai cả, Aarti,” tôi nói.
“Đừng nói thế. Có bố anh. Raghav, em... Bọn em nói về anh rất
nhiều.” Giọng nàng nhỏ dần.
“Sao bọn mình không thành một đôi nhỉ?”