Hồi đầu tôi căm thù cái thời khóa biểu dã man của Career Path. Các
giờ học bắt đầu lúc hai giờ chiều và kéo dài tới chín giờ tối. Sau đó
học sinh về nhà ăn tối và làm “bài luyện tập hằng ngày”, khoảng mười
bài tập dựa trên các bài giảng trong ngày. Tôi thường làm xong hết bài
vào lúc nửa đêm. Sau khi ngủ vài giờ, tôi dậy và chuẩn bị cho lớp học
ngày hôm sau. Giữa những lúc đó, tôi làm việc nhà như giặt quần áo
và đi mua bán những đồ cần thiết. Tôi chấp nhận sự điên rồ này, cũng
chẳng phải vì nhiệt tình ôn luyện mà chủ yếu vì tôi muốn giữ cho
mình bận rộn. Tôi không muốn sự cô đơn ở Kota giết chết mình.
Một đêm lớp học của chúng tôi tan muộn. Tôi về đến quán cà phê
Internet lúc chín rưỡi, muộn hơn giờ tôi và Aarti hay chat. Tôi ngạc
nhiên khi thấy nàng vẫn còn trên mạng.
Tôi gõ một tin nhắn như lệ thường.
GopalKotaFactory: Hi!
FlyingAarti: Hey!! Đoán xem!
Nếu con gái là người đặt ra các quy tắc ngữ pháp trên đời này, thì ta
hẳn chỉ có mỗi dấu chấm than mà thôi.
GopalKotaFactory: Gì vậy?
FlyingAarti: Em đang ở trong trường BHU. Trong trung tâm máy
tính!
GopalKotaFactory: Sao thế được?
FlyingAarti: Raghav đã vào đại học. Cậu ấy đưa em đến đây. Cậu
ấy nói em có thể đến và dùng máy tính bất cứ lúc nào.
GopalKotaFactory: Giờ chẳng phải quá muộn để ở trường cậu ấy
rồi sao? Em sẽ về bằng cách nào?
FlyingAarti: Em đi xe đèn nháy của bố. Ai dám trêu trọc em chứ?
GopalKotaFactory: Em có thường đến thăm Raghav không?