Chí Trung ném Hoài An xuống giường.
Khi nãy gặp người trên phố, Chí Trung vờ nói Hoài An đi chơi ngã bị
thương nên giờ mới về đến. Y đã bế cô lên trong ánh mắt lấp lánh và hết lời
khen ngợi của người trong phố.
Hoài An đưa tay xoa hông, cô trừng mắt nhìn tên nam nhân đang đứng
chắn cả ánh nến từ bàn truyền vào.
-Chuyện gì...
-Cô còn hỏi?
Hoài An tặc lưỡi. Cô quen sống tự do rồi, cũng chẳng có nghĩa vụ phải
báo với hắn làm gì. Cô nằm vật ra giường quấn chăn kín.
-Tôi không có tâm trí đấu khẩu với anh, tôi..
Chí Trung giật phăng tấm chăn, kéo dựng cô dậy.
-Thân là vương phi cô lại dám như vậy sao?
Cô giật phăng tay ra, lách qua người y đi về phía bàn.
-Ta nói cô không nghe hay sao?
-Anh lớn tiếng làm gì?
-Cô thấy người ta lời ra tiếng vào giữa Khai Minh vương phi và Lý
tướng quân như vậy chưa đủ mất mặt bổn vương hay sao mà còn dám đi cả
ngày không báo ai một tiếng?
Hoài An cười khinh khỉnh.
-Anh chỉ lo cho cái tôi của mình.