Công Uẩn đau lòng. Nếu là vì dã tâm này mà cô đã phải cực khổ, y sẽ
oán hận bản thân mình.
-Nếu..
-Anh đừng nói nếu cực khổ quá thì không cần làm nữa chứ gì? Không
sao, em khởi đầu chuyện gì nhất định sẽ kết thúc nó.
Nhìn ánh mắt lấp lánh kiên cường của Hoài An, Công Uẩn yên tâm gật
đầu. Y đưa tay vuốt lấy những lọn tóc rối của cô.
Bất chợt, một bàn tay lao đến túm lấy cổ tay y. Công Uẩn liếc mắt ra sau,
vùng người đánh trả.
Hoài An trừng mắt nhìn Chí Trung vung tay đỡ lấy đòn như trời giáng
của Công Uẩn. Y xoay người né được thế tấn công như hổ vồ của Điền tiền
chỉ huy sứ họ Lý. Cuối cùng bắt được điểm yếu mà đạp mạnh lên cẳng
chân trái Công Uẩn, hất y ra xa.
Hoài An bị Chí Trung kéo mạnh, cô chới với ngã nhào vào lòng y. Y
nhếch môi cười ngạo nghễ.
-Quả là lần nào tướng quân cũng tìm thấy vương phi trước bổn vương.
Công Uẩn đứng thẳng lại, nheo mắt nhìn Chí Trung.
-Khi nãy tướng quân đã quá manh động rồi, dẫu có không phải là ta cũng
không nên ra đòn mạnh như thế, hại chết oan một mạng người.
Công Uẩn lặng đi không nói. Chí Trung hất cằm quay đi, tay kéo theo
Hoài An rời khỏi.
Hoài An ngoái đầu nhìn Công Uẩn đứng lại trong màn đêm. Đâu đó
trong đôi mắt ôn nhu kia ánh lên một tia thù hận.