Phạm Cự Lạng quả là một người kiên trung. Dẫu cho bị người đời sau
buông lời oán trách, ông vẫn cắn răng sống, sống để mà bảo vệ giang sơn,
thay vì chỉ bảo vệ một vị vua đến hai từ giang sơn nặng đến thế nào cũng
còn chưa biết.
Năm đó Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương Đinh Liễn bị giết, Đinh
Toàn là con của Dương Vân Nga được đưa lên ngôi. Cũng là năm Giao
Châu Thất Hùng bảy người chỉ còn lại hai sống sót.
Cô thở dài.
Đến nay, cũng chỉ còn mỗi mình Lê Đại Hành thôi. Cô tưởng tượng ra
viễn cảnh, năm đó bảy người họ kề vai sát cánh, sống chết có nhau. Cuối
cùng Lê Đại Hành giành lấy được giang sơn, nhưng cũng chỉ còn một
mình.
Có lẽ cổ chí kim có một câu luôn đúng. Làm vua vốn là cô độc như vậy.
Phạm Cự Biện năm đó biết được cha có nỗi khổ tâm cả đời, lòng hối hận
vì đã ăn chơi trác táng, nhà cửa cũng đều trả lại cho vua Lê mà bỏ về đây,
vợ con ham phú phụ bần cũng bỏ đi mất. Y bỗng dưng mất tất cả nên đã lấy
rượu làm bạn, mong sớm quên đi sự đời.
Nhưng cô nắm được một manh mối rất lớn. Phạm Cự Lạng đã nói một
điều mà ngay cả bản thân cô cũng đã từng thắc mắc.
Ai cũng biết Lê Hoàn từ Thập Đạo tướng quân mà lên làm vua.
Có ai hỏi tại sao?
Cô cắn môi suy nghĩ.
Một người có chức vị giống như Bộ trưởng bộ quốc phòng thì cứ làm tốt
chức trách của mình thôi, việc gì phải lên làm vua?