-Ta và Hoài An đã quen biết nhau mười bảy năm, ngày còn bé ta và nàng
ấy sớm tối có nhau, trái tim nàng ấy ta hiểu hơn ai hết.
-Nhưng từ sau khi cô ta trúng tên, tỉnh lại tính tình hoàn toàn thay đổi,
cầm kì thi họa đều không biết, chàng còn yêu thương cô ta?
-Hoài An dẫu không phải là Hoài An thì tâm ý của ta vẫn vậy, không đổi
thay. Phất Ngân, ta biết ta có lỗi với nàng, cũng nghĩ mình đã bù đắp đủ.
Cái gì ta cũng có thể cho nàng, nhưng trái tim ta thì không thể.
Vừa lúc ấy, một gia nô chạy vào, cúi sát đầu.
-Tướng quân, người ở Khai Minh vương vừa đến đây tìm người, cũng
báo lại là Khai Minh vương phi mất tích rồi.
Công Uẩn lập tức quay đầu lướt đi, bỏ lại Phất Ngân thẫn thờ đứng lại.
Đã bao năm rồi nàng vẫn không thể có được trái tim y. Cứ nghĩ sớm tối
kề cận sẽ có ngày mình bước được vào trái tim y, nhưng chứng kiến y buồn
bã trong ngày đại hôn, ánh mắt bi ai hướng về cô gái bé nhỏ, làm cô hiểu
ra, cả đời này cô chẳng thể trở thành một Lý Hoài An thứ hai được.
_____________
Hoài An đặt bát thuốc xuống bàn, mắt nhìn Phạm Cự Biện. Ông đã kể
cho cô nghe nhiều chuyện, vừa kể vừa ho sặc sụa. Hoài An bèn xuống thôn
mua thuốc về sắc cho ông.
-Nãy đến giờ ta vẫn chưa hỏi, cô là người ở đâu?
-À, tôi đến từ Châu Đằng.
-Châu Đằng? Là đất của Khai Minh vương đức độ đó sao?
Hoài An xám mặt, lại một người bị hắn lừa rồi!