-Ngày xưa yêu Hoài An, ngày nay cũng vậy.
Nụ cười kia lập tức vụt tắt.
-Năm đó chẳng phải chính nàng nói, cuộc hôn nhân này chỉ là một thỏa
thuận để đạt được quyền lực của cha nàng hay sao?
Phất Ngân lặng đi, nàng đau lòng nhìn Công Uẩn.
-Nếu đã là một cuộc đổi chác, có tình cảm với đối phương cũng có hề gì.
Huống hồ, người thiệt thòi không phải là chàng mà là thiếp.
Công Uẩn thở dài quay mặt đi, y hướng ra xa.
-Chàng đừng quên bây giờ nàng ta đã là Khai Minh vương phi.
Ánh mắt y tối đi. Phải, chính là làm vương phi rồi. Y vẫn ngày đêm tin
tưởng nàng sẽ đợi y.
-Năm đó ta thành thân, nàng ấy ngược cả quãng đường xa đến Hoa Lư
chúc phúc, không lời oán than nhưng khi về đến Châu Hoan lại đổ bệnh.
Nỗi khổ tâm của nàng ấy khi đó, ta đến giờ mới cảm được.
Phất Ngân tức đến bật khóc. Nàng chạy lại trước mặt y, túm lấy vạt áo y
mà dựa vào lồng ngực vững chãi kia.
-Chàng quên nàng ta đi được không? Dẫu gì cũng là vợ người ta rồi, tiếc
gì một tấm thân không còn trong sạch chứ?
Công Uẩn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Dẫu Phất Ngân có nói lời cay nghiệt, y
cũng không được cay nghiệt với nàng. Vì y biết nàng đã đem lại cho y chỗ
đứng chắc trong tôn thất nhà Lê, làm cho con đường của y đi càng ngày
càng ngắn lại.