-Dạ không, vương gia, vương phi bảo con đi mua chút đồ ăn, con...
-Nói nhanh đi!
Y gầm lên, không hiểu sao lại sốt ruột đến thế.
-Vương gia, vương phi mất tích rồi!
Phất Ngân bước vào thư phòng, đặt lên bàn một bát chè đậu xanh. Công
Uẩn chỉ gật đầu nhẹ, y ngay lập tức lại chăm chú vào quyển binh pháp của
mình.
-Chàng chẳng nói với thiếp được một lời sao?
Công Uẩn thở dài rồi đặt sách xuống, ngước nhìn Phất Ngân đang đứng
cạnh.
-Nàng vất vả rồi.
Nói dứt câu, y đứng dậy rời đi.
Phất Ngân ào đến ôm lấy tấm lưng y, nước mắt ngắn dài.
-Sao cô ta vừa đến Đại Hoàng, chàng lại lập tức thay đổi. Suốt ngày
không ở hoàng cung thì cũng ở phủ Quốc sư, chàng muốn thiếp phải làm
sao?
Công Uẩn nhẹ nhàng gỡ tay Phất Ngân. Y quay đầu nhìn nàng, lặng lẽ
lau đi nước mắt cho nàng.
-Chàng đừng đi nữa...
-Ta trước nay chưa hề thay đổi.
Phất Ngân ánh mắt lấp lánh nhìn y, nàng mỉm cười.