Vừa quay đầu lại, Hoài An đã giật mình bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lê
Chí Trung.
Y chắp tay sau lưng, nheo mắt nghi hoặc, đi về phía cô.
-Cô đúng là việc gì cũng dám làm.
Hoài An đảo mắt, cố lách người đi qua y. Chí Trung mạnh bạo túm lấy cô
giật lại.
-Cô dan díu với em chồng, còn dám cao ngạo với ta?
Dan díu với em chồng? Tên này điên rồi!
Hoài An giật phăng tay ra, nhưng Chí Trung gồng mình giữ lại. Hai
người giằng co một hồi thì y ném mạnh cô ra. Hoài An ngấu nghiến ôm lấy
cánh tay mình, hướng về y ánh mắt chán ghét.
-Anh nói xong chưa? Đúng là vô liêm sỉ!
Chí Trung túm lấy chiếc cằm bé nhỏ của cô, ghì sát về phía mình.
-Bổn vương cấm cô! Dù cô có bao nhiêu dã tâm đi chăng nữa bổn vương
nhất định không để cô động đến một cọng tóc của Long Kính!
Hoài An giận dữ túm lấy bàn tay to khỏe của y, cô không cách nào đẩy
được Chí Trung. Y bây giờ đang ngập trong lửa giận. Sao hắn lại bảo vệ
Long Kính như vậy?
Đến cả Chí Trung cũng không phân biệt nổi đâu là tức giận đâu là chán
ghét. Cô đã cười với Long Kính bằng nụ cười thuần khiết không pha tạp,
không đề phòng.
Một bày tay tiến tới siết mạnh lấy cánh tay Chí Trung, kéo mạnh y ra
khiến y loạng choạng.