-Ta thấy, Tả thân vệ vẫn là nên làm tốt trách nhiệm của bản thân mình,
đừng bao giờ suy nghĩ quá phận. Những gì của người khác, có cướp lấy
cũng chẳng phải của mình đâu.
Công Uẩn quay sang nhìn Chí Trung, hai con mắt đẫm mùi máu tanh và
sát hận. Y chỉ nghiến răng không nói.
Phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn đến ngày đoạt lấy đủ quyền lực
để trả từng mối hận không thiếu một thứ gì!
Cánh cổng vừa đóng lại, Hoài An liền giật phăng tay khỏi bàn tay Chí
Trung. Cô hùng hổ bước vội về phòng.
-Đứng lại!
Hoài An ngán ngẩm thở dài, cô còn chưa kịp quay đầu thì Lê Chí Trung
đã bước đến bên cạnh, ánh mắt giảo hoạt vô cùng.
-Có một người ta muốn cô gặp.
Lòng cô bỗng nhiên bất an. Là ai mà hắn muốn cô gặp, không liên quan
gì đến việc cô đang điều tra đó chứ?
Chí Trung thấy Hoàn An trầm ngâm thì hạ người xuống sát cô, đôi môi
nhếch lên ma mị.
-Chẳng phải là đang lén lút làm chuyện gì nên hoang mang đấy chứ?
-Làm gì có!
Hoài An đẩy y ra, quay mặt đi nơi khác.
Chí Trung lúc này đã bình tĩnh hơn, y đằng hắng rồi hạ giọng nghiêm
túc.