-Long Kính là em trai ruột của ta.
Hoài An ngước mắt nhìn y. Hóa ra là vậy. Thảo nào cô gặp Long Kính ở
cung của mẫu phi. Thảo nào cái tên người đá này lại bảo vệ chàng trai đấy.
-Sao anh không nói ngay từ đầu?
-Ta còn chưa kịp nói cô đã ngang ngược bỏ đi!
Cô hừ lạnh, bỏ đi vào sảnh chính. Lòng cô không yên, rốt cuộc người mà
Lê Chí Trung muốn cô gặp là ai?
Cánh cửa vừa mở ra, cô nhấc váy bước qua thềm. Ngọc vừa thấy cô đã
thảng thốt chạy đến.
-Vương phi, người lại bỏ em mà đi nữa rồi!
Hoài An mím môi nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trên ghế kia
vội vã đứng dậy, hướng ánh mắt ngấn lệ về phía cô.
Chí Trung chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn.
-Hoài An!
Người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy cô. Hoài An thất kinh không biết
chuyện gì, đành vỗ nhè nhẹ lên lưng bà.
Thấy Hoài An không đáp, bà liền đẩy cô ra mà nhìn cô lo sợ.
-Con sao thế? Con bị thương ở đâu sao? Sao cằm của con lại đỏ thế này?
Chí Trung liền ho khan, y ngồi xuống ghế, vớ lấy tách trà.
Ngọc lầm lũi chạy đến, cúi đầu thưa.