Lúc này Chí Trung mới đứng dậy, tiến đến ôm lấy vai Hoài An. Y mỉm
cười dịu dàng.
-Xin mẹ đừng lo, ta biết Hoài An đau ốm nên luôn tìm cách bù đắp cho
nàng. Ta tin nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn trong Khai Minh vương
phủ của ta đâu.
Hoài An ngước nhìn y rồi cười khan. Phải rồi, luôn tìm cách bù đắp, vậy
vết đỏ bầm trên cằm cô là bù đắp cho cái gì thế?
Lý phu nhân lấy khăn tay thấm nước mắt rồi mãn nguyện cười nhìn
chàng rể tuấn tú đang ôm lấy đứa con gái út của mình.
-Thấy vương gia thương yêu nó như thế, tôi đây đâu đòi hỏi gì hơn. Ở
Châu Hoan uy danh của Khai Minh vương lẫy lừng bao nhiêu, tôi và ông
nhà lại mừng vì con gái được gả cho đấng quân tử bấy nhiêu.
Y xua tay cười. Hoài An mím môi, sao hắn lại có thể diễn đạt như thế?
Nụ cười này cũng biết bao ấm áp.
-Mẹ quá khen rồi, ta cũng chỉ là làm tròn bổn phận được giao.
Bà gật gù vui lắm, ánh mắt vẫn ngấn lệ nhưng lại hạnh phúc khôn nguôi.
Điều này khiến Chí Trung đau đầu.
Nhìn người mẹ này đau lòng đến tột độ khi biết con bị thương, hạnh
phúc khi biết con ấm êm bên chồng. Ánh mắt của bậc phụ mẫu không bao
giờ nói dối.
Chí Trung thở dài.
Vậy quả thật đây chính là Lý Hoài An? Tiểu thư dịu dàng đằm thắm tài
hoa. Thật khó tin!
______