-Phu nhân, vương phi lần đó trúng tên, khi tỉnh lại thì do quá kinh sợ mà
đã quên hết những chuyện trước đây rồi.
-Sao?
Bà như gục ngã khi nghe Ngọc nói, ánh mắt ngập trong đau lòng đưa tay
vuốt tóc Hoài An.
-Con tôi sao thế này? Sao lại bị thương hả con?
Chí Trung vẫn lặng lẽ quan sát, gương mặt băng lãnh không một tia cảm
xúc.
Hoài An chỉ biết trầm ngâm, cô biết mình không thể qua mắt Lê Chí
Trung, nhất định không nên giả vờ. Ngọc cắn môi nhìn Chí Trung rồi nhìn
Lý phu nhân.
-Dạ phu nhân, vì Quốc sư không cho phép báo về sợ tướng công lo lắng,
cho nên con mới giấu người. Tiểu thư hôm ấy đến khu săn bắn cùng với...
-Ngọc này!
Hoài An vội cười khan quay sang, ánh mắt có phần đáng sợ.
-Em mau đi chuẩn bị cơm nước cho phu nhân đi, ở đây để ta trò chuyện
là được rồi.
Ngọc lặng lẽ cúi đầu rồi lui ra. Chí Trung vẫn ôm cằm quan sát thái độ
của Lý phu nhân, của cả Ngọc.
-Con thực sự không nhớ sao. Mẹ là mẹ của con mà...
Hoài An thở dài lắc đầu. Bà xót xa ôm lấy gương mặt cô mà khóc.
-Con tôi sao lại thành ra thế này. Bị gả đi xa nhà, nay lại mất hết trí nhớ.