Hoài An vừa giấu tờ giấy phả hệ nhà Đinh vào góc tủ thì Lê Chí Trung
mở mạnh cửa xông vào.
Cô giật mình đứng dậy nhìn y rồi nhìn ra phía sau y gia nô cầm đèn dẫn
đường đã quay đầu đi mất.
-Anh lại đến đây làm gì? Chẳng phải cả tháng qua anh đều yên phận ngủ
ở tư phòng sao?
Y cao ngạo phất tà áo ngồi xuống ghế, rót trà.
-Mẹ cô còn đang ở đây, chẳng lẽ ta lại để bà ấy thất vọng vì cô chăn đơn
gối chiếc!
Cô cắn môi, phải rồi, bà ấy nhạy cảm như vậy, làm cô cảm thấy không
nỡ.
Dẫu sao cô cũng chưa từng có mẹ, Lý phu nhân lại yêu thương cô như
vậy, khiến cô thấy ấm áp quá.
Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn. Chí Trung nhếch mày nhìn hàng mi cụp
xuống của cô.
-Lại định giở trò gì đây?
Cô căm phẫn nhìn y, rồi lại quay đi thở dài.
-Lại còn thở dài?
Hoài An đứng phắt dậy, ngoái đầu nhìn y.
-Anh ngồi đó một mình đi, tôi đi ngủ trước!
Cô lặng lẽ đến giường ôm nệm chăn xuống đất rồi trải ra. Chí Trung
chau mày nhìn cô buồn bã.