NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ
NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ
ViVu
ViVu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
15. Đi
15. Đi
Hoài An giật mình mở bừng mắt, đã thấy vạt áo lụa kia ngay sát mặt. Cô
ngước lên liền bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền, vẫn là hàng mi yêu nghiệt đó,
đôi môi ma mị đó.
Cô toan đẩy y ra.
-Đừng có khóc.
Hoài An sững sờ, cô vội đưa tay lau nước mắt mình.
Cô trước giờ đều tin mình vô lệ, nhưng nhắc đến gia đình đều không thể
kiềm nén đau thương.
-Cô khóc thì ta thua trận mất.
Thua trận? Hắn đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cô đưa tay chống lên ngực y,
y lại kéo cô ôm lấy gọn trong lòng mình.
-Không nhớ ra mẹ thì cũng có làm sao? Máu mủ ruột thịt vẫn là đấy, họ
vẫn yêu thương cô, vẫn dõi theo cô mà.
Lòng Hoài An bỗng nhiên ấm áp quá. Cô từ nhỏ đã mồ côi, không nhớ ra
mẹ thì có làm sao đâu nhỉ? Cô vẫn lớn lên và sống hai mươi sáu năm, làm
cảnh sát đấy thôi. Có lẽ y nói đúng, có khi mẹ cô đang ở đâu đó trên thế
gian này, dõi theo cô, yêu thương cô.
Cái tên này hôm nay sao lại dịu dàng quá đỗi. Hắn về đêm là sẽ dịu dàng
thế này sao?