Cánh cổng mở ra đã thấy Lê Chí Trung vừa nhảy khỏi ngựa. Y phủi tà
áo, bước vào trong. Vừa thấy Hoài An, y đã nhếch môi cười.
-Vở kịch vợ chồng êm ấm này cô đóng đạt rồi đấy.
Lại còn đợi y về.
Hoài An vội nuốt cục tức, kéo y đi vào trong.
Chí Trung phất tà áo ngồi xuống chiếc ghế chính, đưa ánh mắt đùa cợt
nhìn cô.
-Chuyện gì?
Hoài An vẫn đứng cạnh, cô cắn răng rồi nhìn thẳng y mà nói.
-Tôi muốn đến viếng lăng Dương hoàng hậu.
Chí Trung thu về nụ cười đùa cợt, y nắm lấy tay kéo cô ngồi lên đùi
mình.
Hoài An vội ngồi dậy, càng bị y ôm chặt lấy.
Đối diện với ánh mắt dò xét của y, cô mím môi đối kháng.
-Anh..
-Cô đang âm mưu chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn đến viếng Hoàng hậu cho hợp lẽ thường tình thôi. Các
vương phi khác đều bảo tôi cậy nhờ ở anh mà quên cả phép tắc, không đến
diện kiến Hoàng hậu!
Chân mày Chí Trung hơi giãn ra, bàn tay y cũng không siết chặt lấy cô
nữa. Y nhìn đi nơi khác, giọng chắc nịch.