-Không được!
Hoài An ngồi thẳng dậy, cố bắt ánh mắt y về phía mình.
-Tại..
-Đường xa trùng trùng, ta còn nhiều chính sự không thể bỏ ngõ.
-Vậy một mình...
-Cô còn dám đòi đi?
Hắn gào lên rồi. Hoài An gật đầu khẽ, thà toàn mạng lúc này để còn trốn
đi hơn là tan xương nát thịt dưới tay hắn.
Chí Trung đẩy cô đứng dậy. Y chắp tay đi về phía cửa.
-Nếu cô có tấm lòng thì Dương Hoàng hậu sẽ hiểu cho, không cần phải
quan tâm dị nghị của người khác.
Hoài An chạy đến chỗ y, cô nắm lấy ống tay áo y mà giật khẽ.
-Tôi biết là không nên quan tâm đến những lời vương phi đó, nhưng
chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Khai Minh vương phủ hay
sao?
Chí Trung giật tay áo lại, trừng mắt với cô.
-Nếu ta bảo ta không quan tâm thì sao?
Hoài An hậm hực, cô cúi mặt. Chí Trung bỗng nhiên mím môi, y quay
phắt đi đằng hắng lớn.
-Vậy thôi tôi đi một mình cũng được mà, anh chỉ cần cho người hộ tống
tôi..