-Để cô đi một mình với tên họ Lý kia à?
Ánh mắt của y bỗng hằn học hẳn đi. Hoài An vội lắc mạnh đầu.
-Tôi đi là để viếng Hoàng hậu, thật đấy. Chứ chẳng lẽ anh muốn tôi lại
trốn đi một mình như lần trước?
-Cô dám?
Chí Trung lại túm lấy cằm cô, Hoài An đã rút kinh nghiệm rồi. Cô ngả
đầu né tránh, rồi chộp lấy bàn tay y cắn mạnh vào.
-A! Cô!
Chí Trung gầm lên, cố giật tay ra khỏi cô nhưng cô ngoan cố giữ chặt
lấy, cắn mạnh thêm.
Bất ngờ, Chí Trung vòng tay đẩy cô vào lòng, khiến Hoài An giật mình
ngẩng mặt nhìn y.
-Chào mẹ.
Hoài An vội nhả bàn tay y ra, xoay người cúi chào.
Lý Phu nhân vẫn đang tròn mắt nhìn đôi vợ chồng vừa rồi mới làm điều
gì đó kì lạ.
-Các con...
-À!
Chí Trung bỗng nhiên phá lên cười, làm Hoài An giật mình nhìn y.
-Chúng con hay đùa như thế, mẹ xem Hoài An đang làm nũng thôi mà.
Nói rồi y đưa tay lên xoa tóc cô, Hoài An cười khan, cô gật gù nhìn mẹ.