-Được rồi, con bé trước nay chưa từng được đi đâu. Từ lúc lấy nhau đến
giờ các con cũng chưa đi xa, hay là nhân dịp này vương gia đưa nó ra ngoài
hít chút không khí.
Chí Trung đầu hàng, y vừa quay sang đã thấy ánh mắt đầy chờ mong của
mẹ vợ, quay lại đã thấy cặp mắt to tròn đang trân trân nhìn mình.
Y đành gật đầu.
Lý phu nhân cười khẽ rồi đi mất. Đợi bà khuất sau mấy lớp cửa rồi, Chí
Trung mới đẩy mạnh cô ra. Hoài An phủi tay, gương mặt đắc thắng nhìn y.
Cô tiến tới vỗ vỗ lên vai y.
-Vất vả cho vương gia rồi! Quân tử nhất ngôn!
Nói rồi, cô vừa cười ngạo nghễ vừa đi khỏi. Chí Trung ngấu nghiến nhìn
ra rồi ném thân mình xuống trường kỉ.
Y bất giác sờ tay lên lồng ngực mình.
-Con đi mẹ nhé.
Hoài An ôm lấy Lý phu nhân rồi chào tạm biệt bà. Cô tiến tới chỗ con
ngựa đã được trải yên đỏ thẫm, leo lên được nửa đường thì bị một vòng tay
to lớn bế ngang người lôi xuống.
Hoài An loạng choạng đứng thẳng, cô quay phắt đầu ngấu nghiến định
chửi.
Nhưng tim cô chợt hẫng mất một nhịp.
Trước mặt cô là Khai Minh vương không hề giống mọi ngày. Tóc y vấn
lên cao tất, vấn khăn thêu rồng trước trán, để lộ gương mặt anh tuấn tuyệt
mỹ. Cô không hề biết hắn không mặc tiện phục lại có thể đẹp trai đến thế,
khí chất đến thế.