-Cô bay đến đó à?
Hoài An bĩu môi, cô ngả đầu ra sau, nhìn trên nóc xe có một ô giếng trời,
nhìn ra có thể thấy bầu trời xanh ngắt.
-Cô ngủ một chốc đi, đến nơi tôi sẽ gọi.
-Tại sao phải ngủ? Anh định làm gì?
-Cô mà không ngủ nhất định sẽ say xe!
Hoài An đảo mắt. Say xe? Trời ạ, hắn chưa biết cô đi ô tô tàu thủy nhiều
đến thế nào rồi, lại còn say xe!
-Ais!
Chí Trung phe phẩy cây quạt, tựa vào gốc cây nhìn trời nhìn sông. Hoài
An đang trốn trong bụi cây kia, đồ ăn sáng trong bụng cô đã bị nôn thốc
nôn tháo ra ngoài cả rồi.
-Ais cái tên này, sao anh không đầu tư cầu đường đi hả? Đường sá quái
gì...
Cô lại bụm miệng, rồi lại nôn ra.
Chí Trung lắc đầu tặc lưỡi, nói vọng ra sau.
-Bổn vương đã nói rồi, tại cô sống chết không nghe theo mà.
Hoài An đón lấy bình nước từ tay Ngọc, cô ngửa cổ uống, cố nuốt khó
chịu vào trong.
Chí Trung đứng tựa cây, y gập mạnh cây quạt tiến lại.
-Sao? Đường còn khá xa đấy, còn muốn đi không?