-Đã hết khó chịu chưa?
Cô ngửa cổ nhìn y. Hỏi thăm mà mặt lạnh như tiền vậy đấy.
-Cũng chưa hết hẳn.
Chí Trung đằng hắng rồi ôm ngang người cô, kéo cô vào lòng mình.
-Cho cô mượn dựa một chốc đấy.
Hoài An toan ngồi dậy, nhưng hắn lại gầm gừ với cô.
Cái tên này, thật ra, cũng đâu đến nỗi xấu xa nhỉ...
____________
-Tả thân vệ, là tôi.
Công Uẩn quay đầu nhìn viên tướng cúi đầu đi vào.
-Có chuyện gì sao?
-Bệ hạ đã cho quân đến Cổ Pháp điều tra, suýt nữa quân ta đã bị phát
hiện.
Chân mày Công Uẩn chau lại. Y đặt quyển sách xuống, nheo mắt nhìn ra
xa.
-Quốc sư đã biết chưa?
-Dạ bẩm, chắc người ở đó cũng đã đến báo với Quốc sư rồi. Bây giờ
chúng ta phải làm sao?
-Không làm gì cả. Ta càng đánh rắn động cỏ, càng dấy lên nghi ngờ của
Lê Đại Hành và Khai Minh vương. Số binh đó, tạm thời cho di tản giả dạng
thành nông dân đi.