Hoài An liếc y rồi đón lấy khăn lau miệng. Cô bỏ xuống bờ sông rửa
mặt. Chí Trung khuỵu xuống cạnh cô đang vốc nước rửa mặt, lắc đầu.
-Lúc nãy hùng hồn, ta còn tưởng cô đi xe tốt lắm. Chẳng biết ngày ấy
làm sao Quốc sư đem cô từ tận Châu Hoan đến Hoa Lư được.
Hoài An bất thình lình vốc nước tạt lên người y. Chí Trung giật nảy mình
đưa tay vuốt mặt.
-Này!
-Anh có ngưng xỉa xói người khác được không hả?
Chí Trung ngấu nghiến nhìn cô rồi cũng đưa tay tát nước liên tục về phía
cô.
-Lê Chí Trung!
-Bổn vương thích đấy, thì đã sao?
Tên này hôm nay lại còn trả đũa nữa chứ, cô liền một tay đẩy hắn xuống
nước, không ngờ hắn lại vòng tay ôm lấy cô, kéo cả hai ngã nhào.
-Vừa lòng cô chưa?
Hoài An ngấu nghiến quay đầu nhìn ra phía sau, cô hất tóc, nước bắn
tung tóe lên mặt y. Chí Trung tức tối vuốt mặt, nhìn nữ nhân ngồi trước
mình.
Hai người ướt như chuột lột rồi, đành phải cưỡi ngựa đi tiếp cho khô y
phục thôi.
Hoài An mặc kệ Chí Trung, cô giang tay đón làn gió tươi mát. Nắng
cũng nhẹ nhàng lắm, chẳng gắt như thế kỉ 21 đâu.