-Tả thân vệ, quân ta đã mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn chần chừ
gì mà chưa đánh?
Công Uẩn lắc đầu, mắt nhìn ra xa.
-Lê Đại Hành vẫn còn sống, lòng người chưa yên, nhân chưa hòa.
-Vậy ta phải làm sao? Càng để lâu càng nguy hiểm.
Ánh mắt y bỗng nhiên sắc lạnh, ngập trong mưu mô.
-Để người thay ta hành sự là được rồi.
____________
-Hoài An..
Giọng nói này, sao ngọt ngào đến thế?
-Hoài An, dậy đi.
Trời ạ, ngọt như đường vậy...
-Ngủ mà cũng cười được sao? Dậy!
Hoài An bị hắn gõ mạnh lên trán, bừng tỉnh. Mắt cô láo liên nhìn quanh,
trời đã sập tối từ bao giờ. Cô quay phắt ra sau, trừng mắt.
-Ngủ cũng say đấy, nhưng mà thân thể bổn vương đáng giá tựa vàng bạc,
có thể để cô dựa mãi sao?
Rồi y xoay người nhảy xuống ngựa. Hoài An bĩu môi toan leo xuống.
Bất chợt cánh tay kia đưa về phía cô, ánh mắt kia bối rối quay đi.
-Chuyện gì?