Cô đưa tay xoa trán, rồi lập tức tròn mắt nhìn tay mình.
Phải rồi! Đêm trước lúc trúng Bích độc, chẳng phải cô cũng không thể di
chuyển tay chân đó sao? Bích độc hạ vào không khí, hoàn toàn liên quan
đến mùi hương xông!
Hoài An leo lên dốc đá cao, cố chạy đến chỗ Chí Trung đang đứng,
hướng mặt xuống núi non. Nơi này nhiều đá thế này, lại sắc nhọn, hắn leo
lên đây làm gì không biết.
Cô bám vào đá mà leo, bất chợt đạp trúng tà áo, ngã ập xuống nền đất xù
xì.
Chí Trung nghe tiếng thì vội ào đến, bế cô dậy rồi đặt cô ngồi lên tảng đá
lớn. Y nắm lấy tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hoài An thấy
bàn tay mình rớm máu, rát lắm.
Rồi bỗng, Chí Trung nâng tay cô lên, thổi vào vết thương, ánh mắt ngọt
ngào như nắng phía sau lưng y, ấm áp và khiến vạn vật tan chảy.
-Chí Trung...
Y vẫn không nhìn cô, mặc cho Hoài An đã gọi y nhẹ nhàng lắm. Cô mím
môi lắc lắc bàn tay mình trong tay y.
-Anh vẫn chưa hết giận sao?
Hoài An bất giác hỏi, y lẳng lặng đặt tay cô xuống rồi nhìn cô.
-Giận nàng chuyện gì?
Hoài An biết, cô mà nói ra nhất định hắn sẽ lại nổi cơn thịnh nộ mất.
-Yên tâm đi, ta không giận nàng.