-Ta thua rồi.
Hoài An cúi mặt, cô bất lực nhìn y đang dày xéo tâm can.
-Chí Trung..
-Trong trận chiến giữa ta và nàng, kẻ nào yêu trước thì kẻ đó thua. Nếu
đã vậy, Hoài An, ta chấp nhận làm kẻ thua cuộc.
Cô lắc đầu nhìn y, nước mắt chực trào nơi hàng mi đẫm ướt.
-Cho nên...
Giọng y nghẹn ngào, Chí Trung nhăn mặt cố cười khan, nhưng lòng y
bây giờ như nước sông gào thét sắp làm vỡ nát con đê rồi.
-Ta đã phản bội lại chính ta, cho nên, Hoài An...xin nàng đừng nhắc đến
kẻ thù của ta bằng ánh mắt ấy nữa...
Hoài An nuốt nước mắt vào trong, cô vòng tay ôm lấy y rất khẽ.
Người con trai này, cô làm sao để có thể chối bỏ đây? Làm sao để có thể
mặc kệ tấm lòng này, mặc kệ ánh mắt này, con người này. Người cô thích là
Công Uẩn, chẳng phải sao? Y chẳng để cô phải oán giận hay nghĩ suy khi ở
bên, y chẳng để cô phải đau lòng.
Nhưng Lê Chí Trung đối với cô từ lúc nào đã không còn là một tên ngạo
mạn đáng ghét. Cô tham lam vòng tay của y, ánh mắt của y, và bây giờ là
nụ hôn của y.
Không, đến cuối cùng nhà Lê lụn bại trong tay Chí Trung, Công Uẩn mới
chính là kẻ thắng cuộc ấy...