-Sao không vào trong, mưa thế này?
Hoài An lắc đầu khẽ. Cô không muốn gặp phải Phất Ngân, làm y khó xử.
Công Uẩn thở dài đưa tay còn lại vuốt lọn tóc trên trán cô ướt đẫm. Ánh
mắt y dồn nén bao cảm xúc, bao bế tắc, bao đau buồn.
-Anh sao thế?
Điều tra chuyện lần này mà cô đã gặp nguy hiểm không ít rồi, lại còn rơi
vào tầm ngắm của Lê Long Tích, Lê Long Cân. Y chỉ lẳng lặng ôm lấy cô,
nhẹ nhàng lắm.
-Không có gì đâu, nàng an toàn là được rồi.
Hoài An hiểu ra, y muốn nói về ải nạn cô gặp trên đường đến Ái Châu.
Cô hạnh phúc vùi trong lòng y.
Nhưng sao, cảm giác ở bên y chẳng còn trọn vẹn như lúc đầu nữa. Sao
giờ đây cô cảm thấy Công Uẩn luôn giấu giếm cô, kể cả cảm xúc của mình.
Cô đẩy Công Uẩn ra, đưa mắt nhìn quanh rồi nói khẽ, gương mặt bỗng
chốc nghiêm trọng, cũng hoang mang vạn phần.
-Em tìm ra được, Đinh đế cùng Thái tử năm đó băng hà, cái chết có liên
quan đến Dương Thái hậu và Lê đế.
Công Uẩn thở hắt nhìn cô rồi lại ngước nhìn xung quanh, y nắm lấy bàn
tay cô đang lạnh ngắt.
-Là nàng đã điều tra ra sao? Còn ai biết nữa không?
-Chỉ có mình em biết. Thái hậu và Lê đế từ trẻ đã biết nhau, nhưng vì
Đinh đế thấy Thái hậu muôn phần mỹ mạo nên đem về cung làm hoàng