-Ta nghi ngờ, tên Long Đĩnh đó âm mưu cướp ngôi.
Long Tích lập tức nheo mắt. Long Cân vẫn ngấu nghiến nói.
-Nắm trong tay quyền lực lớn, chắc chắn sẽ có dã tâm lớn.
-Sợ là sợ phụ hoàng cũng bại dưới tay hắn, trao ngai vị cho hắn. Tới lúc
đó chúng ta chẳng phải sẽ không còn đất dung thân hay sao?
-Thế mới nói phải nhanh chóng hành sự.
Long Tích và Long Cân quay phắt về phía cửa, chân mày chau sát.
Công Uẩn phất tà áo bước vào, gương mặt lãnh đạm nhưng ngập trong
mưu mô.
-Tả thân vệ, ngài nói vậy là có ý gì?
-Ta nào có ý gì, chỉ biết, Lê Long Đĩnh lên ngôi đối với cả ta và vương
gia đều không phải là chuyện vui.
Long Cân nheo mắt. Lý Công Uẩn xưa nay mang tiếng theo phò tá Lê
Long Việt, sao bây giờ lại trở mặt như thế. Đây có lẽ nào là cái bẫy?
-Tả thân vệ trước nay đều đối ta, sao nay bỗng dưng lại muốn giúp?
-Trước nay ta và ngài đứng trên hai mục đích khác nhau, ngài muốn làm
đế vương, ta muốn làm đại công thần dưới một người trên vạn người. Giờ
đây kẻ thù chung của ta và ngài lăm le ngôi báu, chắc chắn phải bỏ hiềm
khích riêng để mà cùng loại bỏ cái gai trong mắt rồi.
Long Tích nhếch môi cười giảo hoạt.
-Được lắm, nếu đã vậy thì ta cũng đánh cược tin Tả thân vệ một lần.
Nhưng làm cách nào để đối phó với Lê Long Đĩnh, Tả thân vệ có hiến kế