-Đồ ngu! Ngươi hành động lỗ mãn như vậy, hắn đã có sự phòng bị rồi, sẽ
bị ngươi lừa nữa sao?
Viên tướng quỳ thụp. Vừa lúc ấy thì cánh cửa mở ra.
-Sao Đông Thành vương lại nổi giận nữa rồi.
Long Tích quay đi, hừ lạnh.
-Được rồi ngươi lui ra đi.
-Đa tạ Ngự Bắc vương.
Đợi viên tướng đi rồi, Long Tích mới quay đầu lại.
-Em đến đây làm gì?
-Long Tích, ta nghĩ ta vừa tìm ra mưu đồ của bọn Long Việt, Long Đĩnh.
Long Tích chau mày nhìn Long Cân, đi xuống chỗ y sốt ruột hỏi.
-Cái gì?
-Hôm nay ta đã bắt gặp Khai Minh vương phi ở Châm phòng, cô ta cố
tình lật lại những ghi chép của hai mươi lăm năm trước, nhất định là âm
mưu khống chế bệ hạ.
-Hai mươi lăm năm trước?
Long Cân gật đầu. Cả hai đều hiểu, đó là vụ án mạng của cha con vua
Đinh.
-Không đúng, chẳng phải bọn Long Việt, Long Đĩnh theo phe phụ hoàng
sao? Phụ hoàng cũng có ý định đem giang sơn trao cho Long Việt, hắn còn
âm mưu cái gì nữa?