Lê Đại Hành cũng gật đầu ánh mắt dẫu cười nhưng lại nghi hoặc không
thôi.
Hoài An quay đầu nhìn Long Cân, ánh mắt y nheo lại đầy chết chóc.
-Bệ hạ, người có nhớ uống thuốc đúng giờ không ạ?
Hoài An đứng phía sau, lặng lẽ nhìn viên trưởng quan thái y chậm rãi bắt
mạch cho Lê Đại Hành.
-Trẫm đôi khi bận việc chính sự.
Viên thái y thở dài.
-Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi ạ. Bệ hạ cứ cho vời thần, việc gì phải lặn lội
đến tận đây ạ?
-Lâu lâu trẫm muốn đi dạo một chốc. Gần đây vết thương cứ đau nhức
không thôi.
Hoài An chau mày, vẫn là vết thương ở bụng trái đó.
Lê Đại Hành cả đời chinh chiến, chắc chắn phải có cả trăm vết thương
lớn bé, tại sao chỉ đau mỗi vết thương đó?
Đợi Lê Đại Hành đi rồi, Hoài An mới đến gặp viên trưởng quan.
-Vương phi lại đến đấy sao?
-Tôi lo cho bệ hạ quá, thấy người cứ đau nhức liên miên, đứa con dâu
như tôi cũng đau theo.
Viên thái y thở dài lắc đầu.
-Năm đó bệ hạ bị đâm bằng dao tẩm độc, vết thương không sâu nhưng
khó lành, đến tận nay đã gần hai mươi lăm năm vẫn chưa lành.