Hoài An cắn răng. Chết tiệt, vốn không muốn để lộ danh tính lại bị Lê
Đại Hành bắt gặp ở đây.
-Long Cân, đây la vợ của Long Đĩnh.
Long Cân trừng mắt với Hoài An, môi y nhếch lên đầy mưu trá.
Hoài An vội lên tiếng giải vây.
-Bệ hạ, con đến đây vì tò mò muốn xem Châm phòng của hoàng cung ra
sao, không ngờ lại gặp vương gia.
Lê Đại Hành vuốt râu rồi gật gù.
-Phụ hoàng, người đang đi đâu sao?
-Ta đang đến Thái y viện.
-Vết thương cũ của người lại đau sao? Phụ hoàng, trời trở lạnh rồi, người
cũng nên giữ ấm..
Hoài An chau mày nhìn Lê Đại Hành cứ xoa tay lên bụng phải không
yên. Vết thương ở dưới vùng mềm là khó liền nhất, cũng đau dai dẳng nhất.
-Được, thôi trẫm đi đây, các con cứ việc đi tiếp.
Hoài An vội nhìn Long Cân. Hắn ta chắc chắn sẽ bắt cô đi hỏi cho rõ,
thôi thì nhân cơ hội này chạy trốn.
-Bệ hạ, để con đi theo người.
Long Cân nheo mắt nhìn Hoài An. Cô cười hiền nhìn Lê Đại Hành.
-Chí Trung dặn con phải hiếu thuận với người và mẫu phi, con vẫn chưa
có dịp tỏ hiếu với người.