-Xem ra cũng có chút khí phách đấy.
Hoài An đá thẳng vào chân y khiến Long Cân gào lên thụp người. Cô bỏ
đi mất.
Nhưng khi vòng ra đến cửa, cô đã nhếch mày nhìn tên phủ, là Châm
phòng.
Long Cân đuổi kịp cô, nhếch mày giận dữ.
-Này!
-Châm phòng này, có chức năng gì thế?
Long Cân khó hiểu nhìn cô rồi nhìn vào bên trong.
Hoài An lén lẻn vào một căn phòng đã đóng kín. Cô ngửa cổ nhìn ra cuối
phòng. Căn phòng này rộng hơn những căn phòng giữ sổ sách ở hai phủ
trước. Cô khó khăn lắm mới cắt đuôi được Lê Long Cân, tên này rõ ràng là
khó đối phó hơn Long Kính.
Châm phòng này là nơi chuẩn bị y phục, trang sức cho vua chúa và các
phi tần. Cũng như, hương liệu để người đó xông trong cung của mình.
Hoài An cẩn thận lật từng trang giấy ngả màu, chau mày đọc bản theo
dõi hương liệu trong điện Thiên An hai mươi lăm năm về trước.
Cô chau mày.
Bình thường Đinh Tiên Hoàng không sử dụng hương liệu, nhưng từ một
tuần trước khi vụ án xảy ra, ở cung của ông bắt đầu dùng Giải Ưu hương.
Cái tên nghe thật hay, không ngờ lại mang đến chết chóc.
Cô lật tiếp những ghi chú phía sau.