Công Uẩn lao đến siết lấy cổ áo Chí Trung, tay vo thành nấm đấm nện
mạnh vào mặt y, máu bật ra bê bết.
Hoài An trừng mắt nhìn Công Uẩn rồi nhìn Chí Trung đã bị đấm lăn ra
đất.
Chí Trung quệt tay ngang miệng rồi nhìn vệt máu, môi nhếch lên khinh
miệt.
-Hóa ra Tả thân vệ đây cũng chỉ có thế thôi.
Y phất áo đứng dậy, nghiến răng nhìn Công Uẩn.
-Vậy để ta nói cho Tả thân vệ một tin vui, ta chưa từng động đến nàng,
nhưng nếu ngươi còn không có bản lĩnh đến cướp nàng đi, đừng trách tại
sao ngươi mất nàng!
Gân xanh nổi lồm cồm hai bên thái dương, Công Uẩn kiềm chế cơn sục
sôi đang làm cả gương mặt y đỏ lự. Chí Trung nhếch môi cười lạnh rồi bỏ
vào trong.
Y bắt gặp ngay ánh mắt thảng thốt của Hoài An rồi nắm tay cô kéo đi
mất.
Công Uẩn ánh mắt như hai quả cầu lửa cầm thanh gươm lên rồi siết chặt
lấy rời đi.
Ất Tỵ, Ứng Thiên năm thứ 12, 1005.
Vị chưởng quản nội quan đứng khỏi hàng ngũ, tay mở rương vàng, lấy ra
cuộn thánh chỉ được cất kĩ. Ông đưa mắt nhìn xuống bá quan văn võ, cả
những vị vương gia còn sót lại đang quỳ dưới đất, tứ phương im bặt không
có lấy một tiếng lao xao.
-Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.