Công Uẩn ngả người lên thành ghế, nhếch đôi môi ngạo nghễ nhìn Chí
Trung.
-Ta đâu thể bỏ lỡ đại lễ lên ngôi của Thái tử?
Hoài An cắn răng nhìn hai người đang đối đầu, trong lòng rối bời.
Cô thực sự không biết mình đang đứng về phía ai.
-Nếu đã vậy, ta chỉ mong Tả thân vệ có thể thực tâm mà phò tá Thái tử
ngồi lên ngai vàng!
-Dĩ nhiên ta sẽ tận lực phò tá Thái tử, nhưng tất cả vẫn phải xem vào ý
trời rồi.
Ý Công Uẩn là y sẽ cướp lấy ngai vàng kia sao? Y ngay từ đầu đã muốn
có ngai vàng, nhưng tại sao không nhân lúc loạn lạc này mà cướp ngôi?
Hoài An thật sự không hiểu.
-Ý ngươi là gì?
-Ta chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn nói với vương gia một điều. Trong tay
vương gia đang giữ một thứ rất quan trọng với ta, sẽ có ngày ta nhất định
đòi lại.
Chí Trung nheo mắt nhìn Công Uẩn, đôi môi nhếch lên khinh miệt.
-Nếu đã thực sự quan trọng với ngươi, vậy tại sao ngươi lại để nàng đi?
Gương mặt Công Uẩn tắt dần nụ cười ngạo nghễ.
-Vương gia đừng nghĩ...
-Nếu đã thực sự quan trọng như thế, tại sao lại đành lòng để nàng lấy kẻ
khác? Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta làm gì nàng ấy sao?