Chí Trung nghe tiếng đóng cửa, lòng càng như ngàn kim châm đâm lấy,
đau âm ỉ. Y nuốt hết hơi thở vào trong, cố chìm vào giấc ngủ, cố chìm vào
vô niệm hư không.
_________
Chí Trung trở về rồi, đồng nghĩa với việc phe phái của Long Tích đã
được dẹp yên. Chẳng lẽ y đã giết được Long Tích rồi?
Hoài An đứng trong nhà sau, lén nhìn ra viên tướng vừa đi vào sảnh
chính, cúi đầu chào Chí Trung.
-Đã xác nhận chưa?
-Đã tìm thấy xác của Đông Thành vương ạ, đích thị đã bị người dân châu
Thạch Hà giết.
Hoài An thở hắt nhìn viên tướng kia. Lê Long Tích chết rồi, đã vậy lại bị
người dân giết chết. Quả là ác giả ác báo.
Giọng Chí Trung dường như có chút đau thương.
-Đúng là, ta chỉ truy hắn đến đất Cử Long, hắn lại muốn chạy sang
Chiêm Thành! Nếu hắn chịu quay đầu, Thái tử chắc chắn không giết hắn.
-Vương gia, Đông Thành vương tội lỗi đầy mình, cứ xem như là gieo gió
gặt bão.
-Vậy còn Long Cân?
Hoài An lặng đi suy nghĩ. Phải rồi, Long Tích và Long Cân cùng một
giuộc với nhau. Long Tích chết rồi, vẫn sẽ còn Long Cân nối chí tạo phản.
-Ngự Bắc vương đóng ở trại Phù Lan, binh thế sục sôi, lại lấy được lòng
dân, e là khó bình.