Cô ngồi sau lưng y, mùi hương thơm dịu của đàn hương làm không gian
trở nên nồng nàn quá. Hoài An dịu dàng sát trùng vết thương bằng nước
nghệ tươi. Hình như đôi vai y hơi run lên, cô nghe cả tiếng y xuýt xoa.
Cô vòng tay qua người Chí Trung quấn dải băng, bất chợt cảm nhận thấy
sự run rẩy từ làn da trần của y. Hoài An ho khan rồi cột nút thắt, nhanh
chóng rời khỏi giường.
-Đêm nay anh nằm nghiêng để ngủ đi, nếu không sẽ nhức lắm.
Gương mặt Chí Trung từ lúc nào đã đỏ lự. Y gật đầu ngoan ngoãn.
-Sao nàng biết những thứ này?
-Tôi bị thương suốt ấy mà.
Chí Trung chau mày quay sang nhìn cô. Hoài An cười lạnh rồi vội vàng
quay đi.
-Anh ngủ sớm đi.
Cánh tay Chí Trung mạnh mẽ túm lấy cổ tay cô, một lực kéo cô ngã
xuống lòng y. Y lật người, đè Hoài An xuống giường rồi chống tay giữ lấy
cả cơ thể đồ sộ chỉ còn cách cô chưa đến nửa gang tay.
Hoài An hoảng loạn nhìn y, nhìn cổ tay mình đã bị y túm lấy, eo mình đã
bị y tham lam giữ chặt.
-Chí Trung anh...
Chí Trung ập xuống hôn lên môi Hoài An, một tay y luồn qua tóc cô, một
tay tham lam ngang dọc trên cơ thể mềm mại của cô. Hoài An cảm thấy cơ
thể mình hoàn toàn không còn chút sức lực gì nữa, yếu ớt chống cự lại y
đang mạnh mẽ hôn xuống hõm cổ cô.