Nụ hôn của Chí Trung đêm nay, thật dịu dàng. Bàn tay ấm áp của y ôm
lấy gương mặt lạnh căm của cô, đôi môi ấm áp của y phủ lên môi cô run
rẩy. Hoài An nhắm mắt đáp trả nụ hôn ấy. Dù tâm can cô đau đớn và rối bời
.
Chí Trung lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, nụ cười đáng yêu như những
đau thương này chưa từng tồn tại.
-Ta nên xét đây là lần đầu tiên nhỉ?
Hoài An đỏ mặt nhìn Chí Trung, y sủng nịnh hôn lên trán cô rồi dìu cô
dậy đi vào trong.
Hoài An đem y phục vào phòng tắm cho Chí Trung. Cô bất thình lình
nhìn thấy y đang cởi áo.
Trên tấm lưng cơ bắp kia, những vết chém dài cằn cỗi vẫn còn rớm máu.
Thấy Hoài An, Chí Trung vội choàng áo vào, đi về phía cô rồi xoa đầu cô
gái bé nhỏ trước mặt.
-Dọa nàng rồi.
-Sao anh không băng bó lại?
Hoài An gỡ tay y khỏi tóc mình, nghiêm nghị nhìn y, ánh mắt ngập trong
lo lắng. Chí Trung mỉm cười nhẹ tênh, đưa tay vuốt dọc gò má cô.
-Nàng quan tâm ta như vậy, vết thương cũng tự lành rồi.
-Để tôi băng bó cho anh.
Hoài An ném xấp quần áo lên tay y rồi chạy đi mất.