-Từ bây giờ...em không phải...phụng sự trung thành với ai nữa...hãy trở
thành một vị vua...hãy dẹp bỏ họ Lý kia...giữ vững cơ nghiệp của cha.
-Long Việt, đừng chết mà, mẫu phi không còn nữa, phụ hoàng cũng
không còn nữa, đừng bỏ rơi ta...
-Hãy bảo vệ...Long Kính..nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện...
Long Việt rít lên một hơi rồi hộc máu ra từ miệng, từ mũi. Chí Trung gào
lên giữ lấy gương mặt anh trai, lắc đầu gục lên bàn tay anh trai.
-Hãy...bảo vệ chính mình...
Chí Trung từ từ ngẩng đầu, bàn tay Long Việt trong tay y cũng rơi
xuống.
Y hoảng sợ ôm lấy gương mặt đã bất động của anh trai. Đôi mắt nhân
hậu đó, sẽ mãi mãi không mở ra được nữa.
Đại Cồ Việt lại mất đi một vị vua có thể đem lại tình thương cho nghìn
vạn bá tánh.
Chí Trung cắn răng cố nén cơn gào thét, y lắc đầu nói trong nước mắt.
-Anh tỉnh dậy đi Long Việt, còn biết bao kế hoạch anh đã định ra nhưng
chưa kịp làm kia mà!
Long Việt bây giờ chỉ còn lại là một thân xác lạnh dần trong tay Chí
Trung. Y đau đớn khóc, đau đớn gào tên y.
Bên ngoài thiên điện bỗng ngập trong tiếng binh giáo sắc lạnh. Chí Trung
quay phắt đầu nhìn Lý Công Uẩn bước vào, y mặc giáp, trên môi vẽ một nụ
cười rợn người.
Vị nội quan ào vào, nâng người Long Việt.