-Bệ hạ!!!! Bệ hạ!!
Chí Trung đứng dậy nhìn Công Uẩn, gương mặt căm phẫn như có thể
giết chết y ngay lúc này.
Công Uẩn đi lại nhìn con dao đầy máu dưới đất.
-Hung khí của sát thủ chắc chắn sẽ để lại dấu vết của sát thủ ở chuôi dao,
cẩn thận đem về cho Đại Lý tự điều tra!
Chí Trung ngấu nghiến nhìn con dao, khi nãy y đã rút con dao đó khỏi
người Long Việt!
-Vương gia, người đã ở đây sao?
-Ngươi muốn gì?
Công Uẩn quay đầu nhìn binh lính đã vào khiêng xác Long Việt đi. Y
phất tay cho toán binh lui hết.
Còn lại hai người, ánh nến leo lắt càng làm gương mặt Công Uẩn đáng
sợ hơn.
Chí Trung nheo mắt nhìn y, bàn tay đầy máu siết chặt.
-Bây giờ vương gia đã mang tội danh giết vua rồi.
-Ngươi dám?
-Sao lại không dám? Bệ hạ đã phong ta làm Tứ sương quân phó chỉ huy
sứ, quyền điều binh khiển tướng đều ở trong tay ta, ta còn cái gì mà sợ một
vương gia giết vua?
Chí Trung lòng như thiêu đốt. Chỉ trách Long Việt quá nhân từ, nghĩ
Công Uẩn kia sẽ một lòng phò tá mà muốn trọng dụng người tài, ban chức