-Bây giờ vương gia muốn là kẻ giết vua cướp ngôi, hay là muốn em trai
ruột của mình chết thảm?
-Ngươi!
-Ta chỉ muốn vương gia đưa ra lựa chọn, không phải vì vương gia mà
còn vì Trung Quốc vương!
Chí Trung thở hắt ra rồi nhìn lên ngai vàng trên cao, ánh mắt nhoèn đi.
Công Uẩn hài lòng nghênh mặt cười đắc thắng. Lúc này y hạ giọng.
-Vậy xem như giao dịch của ta và vương gia đã xong. Vương gia có ngôi
báu, còn ta, có quyền lực!
Chí Trung nhìn máu Long Việt trên bàn tay mình, lòng quặn đi đau đớn.
Chỉ có con đường trở nên tàn nhẫn mới có thể đối đầu với Lý Công Uẩn
này, đối đầu với cả thế lực họ Lý này.
Long Việt đã nói.
Từ nay, Lê Chí Trung phải chết, Lê Long Đĩnh mới có thể lên ngôi vua,
để có đủ quyền lực bảo vệ nhưng kẻ mà mình muốn bảo vệ...
-Chưa hết!
Câu nói của Công Uẩn cắt ngang dòng nghĩ miên man của y, Chí Trung
lập tức chau mày.
-Vương gia phải lập ba người con gái của ba vị trung thần dưới trướng ta
làm hoàng hậu. Đưa một đứa trẻ ta sắp xếp làm Thái tử!
Chí Trung thấy lòng mình gào thét, y phất mạnh tay áo, căm hận đến
thấu xương nhìn Công Uẩn.