-Ngươi đừng nói hàm hồ!
-Chuyện ta đã quyết, vương gia không thể không nghe!
-Ngươi nghĩ ngươi...
-Trung Quốc vương còn đang trong tay ta! Chân lý vụ kỳ án nhà Đinh
năm xưa vẫn còn trong tay ta! Nếu vương gia không muốn cả thiên hạ này
đều biết nhà Lê tàn bạo giết vua cướp ngôi, vậy thì tốt nhất nên nghe theo
lời ta!
-Cùng lắm ta chỉ có một cái mạng! Ngươi muốn chém muốn giết thì tùy!
Đừng hòng giẫm đạp ta!
-Vậy há chẳng phải đã phụ lòng bệ hạ rồi sao?
Lúc này, ánh mắt Công Uẩn cũng lạnh lẽo đi, y nghiến răng nói.
-Vương gia có nghĩ, Hoài An sẽ đau lòng thế nào nếu vương gia chết đi
hay không?
Chí Trung quặn đau, y ngước cặp mắt hận thù nhìn Công Uẩn. Tại sao,
hắn lại nhắc đến Hoài An. Chẳng thà hắn không nhắc đến cô, y sẽ có thể
vững tâm mà chết đi.
Công Uẩn nuốt hết đau thương, chua chát cười.
-Lỗi có trách thì trách số mệnh, vương gia và ta lại có thể cùng yêu một
người con gái! Được, nếu đã như vậy, từ bây giờ người sẽ là hoàng đế,
nhưng đừng hòng lấy thêm bất cứ thứ gì từ tay ta nữa!
Hoài An thẫn thờ nhìn người đến báo tin.
Lê Long Việt băng hà rồi. Chí Trung đã lên nối ngôi.